Bà ơi, bà đừng bắt cháu bỏ nó lại
Khi cô cháu Lacy của tôi được khoảng 3-4 tuổi, nó luôn đi theo tôi mỗi khi tôi đi siêu thị. Nó không bao giờ gây phiền nhiễu gì, vì không giống như hầu hết những đứa trẻ khác, nó chẳng bao giờ đòi mua gì cả.
Một lần, khi bắt đầu mùa hè, tôi dẫn Lacy đến siêu thị lớn nhất thành phố. Như mọi khi, tôi đặt Lacy vào trong một cái xe đẩy để nó có thể đứng lên và chạm vào những thứ đồ xinh xắn mà nó thích. Tôi đẩy nó đi dọc theo các dãy hàng, và khi đến khu bán đồ trẻ con, Lacy với lấy một cái váy trên giá:
- Bà xem này, cái váy đẹp không?
Sau khi cả hai bà cháu khen ngợi cái váy, Lacy lại đứng lên, cẩn thận treo cái váy vào chỗ cũ trên giá. Đó là cách chúng tôi đi siêu thị. Chúng tôi xem, khen ngợi, đặt lại vào chỗ cũ và đi tiếp. Lacy không bao giờ đòi mua những thứ đó. Nó chỉ thích ngắm những thứ xinh xắn và sặc sỡ thôi.
Tôi lại đẩy cái xe đi tiếp. Rồi Lacy nhìn thấy một đôi giày cao cổ có lót bông, trông nó không được đẹp lắm và nằm khiêm tốn ở ngăn cuối cùng. Vậy mà Lacy lặng đi gần một phút, rồi cực kỳ cẩn thận và nhẹ nhàng, con bé nhấc đôi giày lên, ôm chặt lấy. Lacy nhìn tôi, tay vẫn ôm đôi giày:
- Bà ơi, đừng bắt cháu bỏ đôi giày này lại...
Tôi rất ngạc nhiên khi lần đầu tiên Lacy đòi mua một món đồ, và hỏi lại:
- Lacy, nhưng cháu cần giày cao cổ làm gì?
Đã vào mùa hè rồi, và đây là thời điểm đi sandal chứ không phải giày cao cổ có lót bông.
Trông Lacy có vẻ rất buồn:
- Bà ơi, đây là giày đi săn...
Cố kìm tiếng cười, tôi hỏi tiếp:
- Vậy cháu cần giày đi săn làm gì?
Lacy nhìn tôi như thể tôi là người chậm hiểu nhất trên đời:
- Bà bảo bao giờ cháu đi học phải cố săn được nhiều điểm cao, có vậy thì bà mới vui. Vậy cháu cần đôi giày này để đi săn niềm vui cho bà...
Tôi không chắc là những người lớn khác sẽ xử lý ra sao hoặc nói gì trong trường hợp này. Nhưng có một thực tế là sau đó Lacy hớn hở rời khỏi siêu thị, tay ôm chặt cái túi đựng đôi giày đi săn của mình.
[You must be registered and logged in to see this link.]