Công bằng mà nói, CSGT là một trong những lực lượng vất vả trong ngành Công an và cũng nhiều tai tiếng nhất, khiến ngành Công an bị bôi xấu nhiều nhất. Quanh đi quẩn lại, cũng chỉ là việc xưa như trái đất: Mãi lộ và thái độ ứng xử với người vi phạm.(***ồn : Mai Thanh Hải Blog)Hồi xưa còn bao cấp, các nàng xinh đẹp có tiêu chí chọn chồng giàu sang “nhất vốt cô (thủy thủ tàu viễn dương), nhì biển số (Công an nói chung và CSGT nói riêng)”. Thế nhưng bi giờ, có ở “trong chăn” (ngồi gần chăn, hay giặt chăn…) mới thấy làm chú đứng đường cũng chẳng sung sướng gì: Mùa hè nắng chang chang, lính tráng đen nhẻm, tóc tai bơ phờ chỉ mỗi răng là trắng ởn, nên vừa rùi Công an Hà Nội đã phải xin lãnh đạo Bộ cho CSGT đội mũ cứng che đầu, giữa sức khỏe cho lính tráng, thay mũ kê pi dẹp và oách nhưng như… không đội gì; mùa đông, lạnh thấu xương, dân tình ngồi trong ôtô, bật điều hòa nóng ấm áp, ai đi xe máy cũng áo khăn găng mũ xù xụ, trong khi lính ta chỉ được mặc thêm cái áo bông xốp xồm xộp do Hậu cần CAND may dập khuôn theo kiểu trấn thủ từ hồi… đánh Điện Biên Phủ 1954…
Ở các Đội Tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ, ngoài chịu đựng nắng mưa như các đội bục (trong đô thị), còn phải căng dây thần kinh để phân biệt xe nào của người nhà VIP, lãnh đạo, đại gia mà cho qua; tỉnh táo nhận biết ý đồ của lái xe để… nhảy xuống ruộng, tránh mấy chú tài nghiện ngập, côn đồ sẵn sàng lao thẳng xe vào CSGT, giữ sinh mạng cho vợ con, chứ không như nhiều đồng nghiệp, tự dưng bị oan gia bởi xe lao thẳng vào, hy sinh mỗi năm cũng gần chục người trên toàn quốc, từ Bắc chí Nam, từ Cục đến Phòng…
Làm việc chuyên môn không xuể, CSGT hãi nhất là những dịp nhiều lễ lạt, Hội nghị, họp hành cấp cao… phải tham gia dẫn đường, hú còi phục vụ các đoàn đội và đứng ngã 3- ngã 4 ngăn đường, dẹp xe cho các lãnh đạo vểnh râu ngồi trong xe…
Liệt kê mấy sự vất vả, để thấy chuyện vài “con sâu” vòi vĩnh, nhận hối lộ chẳng thấm tháp gì so với kết quả, thành tích đạt được hàng tháng, hàng năm và hàng quý. Mình nhớ có đợt báo chí nhà ta hết thứ để viết, lại quay sang ra táng CSGT với đề tài cũ: “Mãi lộ” (nhất là dịp cận Tết hàng năm dư thế này). Ngay sau đó, trong 1 cuộc họp của ngành, một bác lãnh đạo Bộ đã rất hồn nhiên đặt câu hỏi: “Ngoài đường có gì mà ai cũng xin ra… đứng đường?”.
Tiếp đó, cũng trả lời báo chí về chuyện “mãi lộ”, bác lãnh đạo khác đưa ra sáng kiến: “Tăng lương, tăng thu nhập cho CSGT để anh em… thừa tiền, không lấy nữa”. Sáng kiến này ngay lập tức bị chính nội bọ phản ứng. Ông Cảnh sát Phòng chống Ma túy bảo: “Tôi mới là vất vả vì luồn rừng, trèo núi bắt đối tượng ma túy”. Bên Cảnh sát Hình sự nằng nặc: “Bên này mới vất vả vì phải thâm nhập, triệt phá các băng ổ nhóm có hàng nóng. Toàn đi đêm về hôm, tội phạm nó đòm phát, chết luôn”. Kỹ thuật Hình sự lắc đầu: “Bọn chuyên khám nghiệm hiện trường, giải phẫu tử thi, hài cốt mới là khổ nhất”. Cảnh sát Trại giam phản ứng: “Khổ nhất là trông coi, quản lý phạm nhân ở những nơi heo hút, thiếu thốn và khổ cực”…
Rút cục, mọi sáng kiến đều chỉ là… sáng kiến và mọi việc Nguyễn Y Vân, CSGT vẫn “gian khổ”, vẫn “thiếu thốn” và vẫn “chịu tai tiếng” như bao nhiêu năm nay. Khổ thế chứ!
Tuy nhiên, nhìn vấn đề ở con mắt… lạc quan, không thèm chấp mấy “con sâu nhỏ nhoi” thì hình ảnh CSGT cũng rất “ngộ nghĩnh” (tất nhiên cũng cần phải “khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế” – nguyên văn các báo cáo nhé!). Không tin thì cả nhà xem hình cho vui nhé! Cuối tuần rồi.
———————–